Tin tức

Bài dự thi "ĐIỀU ƯỚC MÙA XUÂN" - Số 1


TẾT TẾT TẾT ĐẾN RỒI, TẾT TẾT TẾT ĐẾN RỒI…..

     Cứ mỗi độ tết đến xuân về nghe những bài hát về tết lòng con lại nao nức bồi hồi nghĩ về gia đình, những năm gia đình mình quây quần sum họp đông đủ bên nhau, đơn giản nhưng hạnh phúc vô cùng. Vậy là đã hơn 8 năm rời xa quê hương tới với miền đất phương Nam đầy nắng và gió học tập, làm việc và 4 cái tết con không được sum vầy bên gia đình. Năm nay 2017, lại chuẩn bị đón một cái tết mới, con lại mong mỏi đếm từng ngày một để có thể hưởng trọn vẹn không khí tết ấm cúng của miền bắc mình. Con mong mỏi tết biết bao nhiêu mẹ ah.

     Nhớ năm đầu tiên đi học xa nhà, sợ ba mẹ lại còng lưng thêm chút nữa nếu con về quê ăn tết. Vì thực sự là chi phí cho khoản đi lại ngày tết rất cao. Con đã tự dặn lòng là sẽ ở lại sài gòn ăn tết để ba mẹ đỡ một phần chi phí nhưng giai đoạn gần tết cảm xúc thật khó tả, lâng lâng, bồn chồn khi mọi người nô nức xách hành lý về nhà, rồi ai cũng hỏi thăm: “có về quê không?“ ngoài đường vắng vẻ đã khiến con cả đêm không ngủ được vì nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ nhà. Vẫn cứng cỏi nói với mẹ : “Con không về đâu” nhưng cuối cùng vẫn không thắng được bản thân lại quyết định xách hành lý lên và “GO HOME”.

     Nhớ năm thứ tư cũng là năm đầu tiên con ăn tết xa nhà. Sài gòn những chậu mai vàng rực, quất cảnh sum suê trái và hoa quả đủ màu chen nhau khoe sắc. Ở thành phố này những ngày áp Tết mà trời nắng như mùa hè quê mình mẹ ah, bất giác con lại nôn nao nhớ những ngày áp tết ở quê mình. Tết xa nhà của con là những đêm bồn chồn thao thức, bỏ hàng giờ để nằm tưởng tượng xem bây giờ cả nhà mình đang làm gì: “Ông bà có nhớ cháu gái không?” “Bố đã gói bánh chưng chưa?” “Mẹ đã đi chợ chuẩn bị tết thế nào?” “Anh trai mua cây gì, hoa gì trang trí nhà cửa?….”. Tết xa nhà con nhớ:

     Con nhớ nhất là ngày 23 tháng Chạp đưa ông táo về trời, vì con vốn mê mẩn mấy chú cá vàng. Ngay sáng sớm đã được mẹ đưa đi chợ, nào là mua hoa cúc vàng rực, gấc nấu xôi, gà…. Đặc biệt không thể thiếu là mấy chú cá vàng nhỏ nhỏ xinh xinh, với sự chờ đợi của con là sẽ được đưa cá chép vàng đi phóng sinh để tiễn ông táo về trời, báo cáo tình hình một năm của gia đình ta. Mong sang năm gia đình mình một mùa ấm cúng.


     Con vẫn nhớ những ngày cuối năm, ai cũng được giao nhiệm vụ, mẹ đi chợ chuẩn bị đồ cho bố với anh trai gói bánh trưng, ông nội ngồi chẻ lạt từ mấy ngày trước tết, còn mình được giao nhiệm vụ ngồi lau lá dong. Vẫn không chừa được cái tật thèm thuồng món đỗ vo viên cho vào làm nhân bánh, con luôn được mẹ dành cho hẳn một nắm đỗ sau một hồi vòi vĩnh. Công đoạn trông bánh trưng luôn dành cho 2 anh em con, đứa nào cũng đòi trông bánh để được nướng khoai hay ngô nướng, mà trong cái thời tiết lạnh buốt như quê mình thì ngồi dưới bếp lửa trông bánh trưng ăn khoai ngô nướng thì chẳng còn gì bằng nữa mẹ nhỉ? Nhớ nhất khi trông bánh trưng con buồn ngủ quá mà ngủ quên luôn để cả nồi bánh trưng cạn hết cả nước. May là có mẹ phát hiện kịp không tết năm đó nhà mình hết được ăn bánh trưng rồi.

     Nhớ mãi chợ sáng 30 tết, không khí nhà nhà đi chợ để kịp mua nốt những đồ còn thiếu cho gia đình, thanh niên như bọn con cũng tụ tập lại từng đám nô đùa, tiếng cười, tiếng nói chuyện vang cả một khu chợ. Rồi chiều 30 tết con được bố đưa đi tảo mộ, rước ông táo về. Ra thăm các cụ con được bố kể cho mộ cụ nào, cụ nào nằm đâu, rồi quét dọn cho các cụ lên nhà mới. Đêm giao thừa cả nhà mình cúng cụ, rồi quây quần chúc tụng, thích nhất là tuy lớn rồi nhưng vẫn được ông bà, bố mẹ và anh trai lì xì, thích ơi là thích. Giao thừa xong được mẹ với bà đưa ra chùa, cảm giác trong cái se lạnh của thời tiết miền bắc mà mùi nhang khói thật ấm lòng người biết bao.

     Miền bắc đặc trưng nhất là cái lạnh cắt da cắt thịt, răng môi cứ va nhau cầm cập, nói chuyện với nhau thôi cũng thở ra hơi rồi, sài gòn những ngày vào tết thì ngược lại mẹ ah, nắng nóng không ai dám ra đường nữa. Màu đỏ, hồng phấn của hoa đào Miền bắc thì được thay bằng màu vàng rực hòa với nắng của trời nam. Tuy thành phố rất xa hoa tráng lệ nhưng làm sao bằng nhà mình, làm sao bằng ông bà và bố mẹ, làm sao cho vơi bớt nỗi nhớ nhà của con.

     Đã bốn cái tết con không về rồi và con tự hứa với lòng mình tết này con sẽ lại về bên ông bà, bố mẹ, sẽ lại được xà vào lòng bà, được ông nội kể chuyện năm xưa, được ba dạy cách gói bánh trưng, được mẹ dẫn đi chợ và được anh trai lì xì nữa…. Ôi cứ tưởng tượng ra những cảnh đó là con lại muốn xách balo lên và trở về nhà biết bao. Những điều ước đơn giản như thế con sẽ thực hiện được. Cả gia đình mình chờ con trở về nhé!

 

Back to top
func